NSND Bạch Tuyết: Muốn nổi tiếng càng phải sống bình thường

Google News

Bạch Tuyết là nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng được mệnh danh là “Cải lương chi bảo”. Bà cũng là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam được Nhà nước tôn vinh danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Bạch Tuyết quan niệm mỗi nghệ sĩ có những điều kiện, cơ hội nghệ thuật khác nhau nhưng cuối cùng tất cả đều nhằm hướng đến việc thực hiện tác phẩm nhằm trả ơn tổ nghiệp, trả ơn công chúng. Nghệ thuật đó là câu chuyện của cuộc đời, của cả đời, nối kết hôm qua, hôm nay và ngày mai chứ không phải riêng một thời điểm.

Trôi theo dòng chảy nghệ thuật của Bạch Tuyết, người ta thấy rằng sự xuất hiện của bà trên sân khấu không ồ ạt, khá hiếm hoi, song từng vai diễn, giờ diễn của Bạch Tuyết luôn tạo được một độ nén nghệ thuật có tính đột phá rất cao.

Những khoảng nghỉ, khoảng dừng trong cuộc đời ca hát của Bạch Tuyết dường như là để gom góp bấy nhiêu niềm đam mê, sự tìm tòi, khám phá, dồn sức cho thành công, sự bất ngờ kế tiếp.

Trên cả bằng cấp, học vị, nơi con người này là thái độ sống, làm việc nghiêm túc, bao niềm vui, nỗi buồn, cả những vị mặn của thế thái nhân tình đi qua cuộc đời, sàn diễn lại là những chất liệu sống gom thành triết lý xanh tươi nhất cho Bạch Tuyết: sống là cho và được cho.

Cuộc trò chuyện rất thân tình sau đây giữa phóng viên Báo Vĩnh Long và nghệ sĩ Bạch Tuyết sẽ giúp độc giả hiểu thêm về người nghệ sĩ tài danh này.

* Một nghệ sĩ Bạch Tuyết của đời thường như thế nào, thưa cô?

- Bình thường như mọi người (cười). Từ nhỏ, dù thành công liên tục trong nghề nhưng “ở nhà” xem như không có gì mà muốn con càng nổi tiếng bao nhiêu thì phải sống bình thường bấy nhiêu. Cho nên từ nào giờ tôi vẫn sống như một người bình thường, chưa bao giờ cảm giác mình sống như một người nổi tiếng là phải cách xa hay gì đó là không có đâu.

* Điêu Huyền là soạn giả đầu tiên chính thức bắc nhịp cầu đưa cô đến với sân khấu cải lương phải không?

- Đúng như vậy! Ở nhà nói: “Ông nhận nó là con và phải lo cho nó. Ông hứa là phải chăm sóc cho con tôi đàng hoàng, không thì tôi… bắt thường”. Từ đó, tôi gọi ba Điêu Huyền là ba. Ba thương tôi lắm. Có thể nói, ba là cây cổ thụ trong lĩnh vực cải lương, tức là giỏi viết tuồng, cũng là một nhân cách lớn.

* Không dừng lại ở những giải thưởng, với tinh thần đam mê, cô đã tự nâng cao hiểu biết của mình bằng thái độ không ngừng học hỏi đó là cô đã tốt nghiệp cử nhân ngữ văn, rồi đạo diễn tại Bulgari?

- Tôi tốt nghiệp đạo diễn trước rồi sau đó trở qua Bulgari làm luận văn tiến sĩ vào năm 1995.

* Lúc này, cô còn dành thời gian cho nghệ thuật cải lương nữa không?

- Vẫn có, vì khán giả vẫn còn thương nhưng có sự chọn lựa, bài hát, vở diễn, xuất hiện như thế nào.

* Rất yêu nghề, tâm huyết với nghề, cô có nhận xét gì về tình hình cải lương hiện nay?

- Mình trân trọng cải lương như là máu thịt của mình. Âm điệu của cải lương chính là hồn nước. Âm điệu của ngũ cung chính là đại diện cho tiếng nói của mình mà bản thân mình có mặt trong đó nên rất trân trọng. Chính vì lẽ đó mà tôi học hỏi, tìm tòi. Khi khán giả thương mình nhiều quá thì sự chăm sóc của mình đối với nghề nghiệp phải gấp 5, gấp 10 lần để trả lại cái ơn của khán giả.

Mỗi một thời có những thuận lợi, khó khăn riêng. Nếu may mắn gặp thời cơ thuận lợi thì làm năm nhưng nổi bật có thể tới mười.

Còn thời cơ không thuận lợi mình luôn hết lòng nhưng thành công hiếm hoi lắm. Bây giờ, đất nước hòa bình, mình được đi hát từ Nam chí Bắc, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, tức là môi trường rất tốt nhưng mà cái tổ để mọi sinh vật lớn lên đủ lông đủ cánh, bay đi thì cái đó hiện nay là hiếm.

Không biết mình nói cái này có khách quan không. Hiện nay, các bạn có tài nhưng chưa tạo dấu ấn vì chưa có cơ hội. Ngày xưa có nhà hát. Nhà hát khác với hội trường bây giờ. Nhà hát âm thanh nó đầy lắm. Cải lương thì trữ tình cho nên giọng ca gói gọn trong âm thanh thật đẹp khi âm thanh phát ra khán giả thấy rất điêu luyện.

Còn bây giờ chúng ta hầu như thiếu nhà hát mà quá nhiều hội trường. Mà hội trường bạn biết rồi đó, hội trường cứ vang vang, cho nên mình thấy bây giờ ít ca mà nghe la không, cho nên một phần vật chất, phương tiện nó làm tổn thương cải lương.

Một phần nữa rất quan trọng là lâu nay, có thể nói là trên dưới 20 năm nay là những đạo diễn kịch nói qua làm cải lương chứ không biết bài ca, không rành bài ca; rồi tác giả viết kịch bản các bác rành âm nhạc, cực kỳ giỏi về âm nhạc để chọn bài này, bài kia, Xuân tình hay Tây thi để vào tình huống kịch tính đều đã lớn tuổi.

Hiện nay, hiếm khi có vở cải lương giống như cải lương kinh điển, tức là tác giả vừa viết kịch vừa đặt để bài ca cho nó trúng và điều này quá thiệt thòi cho nghệ sĩ trẻ.

Còn tác giả trẻ thì hơi thở thời đại các bạn có đầy đủ nhưng âm nhạc của cải lương thì quá khó. Nói chung là nó vẫn khập khiễng. Đó là chưa kể truyền hình thực tế, chưa kể thời đại mới, thời đại @, chúng ta có nhiều điểm hát với nhau, rồi hát karaoke, như vậy là mọi người đều hát, nhà nhà đều hát. Phong trào này rất tốt nhưng nếu nghệ sĩ cải lương không được chăm chút với những điều kiện tôi vừa nói thì chúng ta rất khó để có thời hoàng kim giống như khán giả mong muốn.

Còn đối với bản thân nghệ sĩ thì sự tìm hiểu về nghề cũng hiếm và thời gian cũng rất khắc nghiệt, các bạn không có một đoàn hát để các bạn yên tâm về cuộc sống mà vẫn phải bươn chải…

* Vậy theo cô làm thế nào để sân khấu trở lại thời hoàng kim như trước đây?

- Phải có nhà hát và phải có những công ty. Ngày xưa mỗi nhà hát có phong cách của nó. Đoàn Kim Chung, có chị Lệ Thủy hay đoàn Thanh Minh- Thanh Nga, có chị Thanh Nga, anh Thành Được, cô Út Bạch Lan hẳn luôn. Ngày xưa gọi là đoàn nhưng thật ra mình thấy rõ ràng là mỗi tổ hợp có phong cách riêng. Khi làm được như vậy thì mình mới có cái nôi, ở đó bạn mới trồng cây, tưới phân, bắt sâu… giống như các nhà vườn làm rất là khoa học.

* Cô có lời khuyên nào cho nghệ sĩ trẻ hiện nay? 

- Các bạn trẻ hiện nay thông minh lắm, mình không dám có lời khuyên. Nhưng cô thấy các bạn trẻ yêu nghề, sống chết vì nghề thì tự mình đầu tư với tác giả để viết cho mình, đo ni đóng giày cho mình, phải đầu tư vai diễn, đầu tư tập tuồng, cùng với tài năng và sự thuận tiện trường lớp… các bạn sẽ tạo dấu ấn rất lớn với công chúng.


Theo báo Vĩnh Long

Bình luận(0)