Làm mồi cho dã thú: Đây là kiểu hành hình cực kỳ
tàn khốc
trong thời bạo quân La Mã Nero Claudius
Caesar. Những nữ tù nhân sẽ bị ném cho
thú
dữ: sư tử, báo… trong các đấu trường ăn thịt. Cứa hầu: là một kiểu tra tấn đặc biệt thời La Mã
cổ đại. Đao phủ sẽ cứa đứt phần cổ họng của
phạm nhân, nói cách khác, động mạch chủ
và động mạch cảnh sẽ bị cắt đứt . Tuy không
giống với hình thức chém đầu, khiến đầu lìa khỏi
thân, nhưng cách hành hình tàn độc này cũng làm
cho tù nhân vì nghẹt thở, mất quá nhiều máu, dẫn
tới tử vong. Vật dùng để cứa cổ phạm nhân chính
là môt con dao găm sắc lẹm. Tuy nhiên, cách hành
hình này chưa từng được đế chế La Mã xếp vào diện
những kiểu hành hình chính. Mổ bụng: Đao phủ sẽ dùng một con dao
để rạch bụng phạm nhân, khiến nội tạng
bị tổn thương mà chết. Tại Hy Lạp và La Mã,
người ta sẽ hành hình tới khi tù nhân tắt thở
thì sẽ ngưng tay, nhưng ở vùng Ba Tư cổ đại,
mổ bụng xong còn moi ra đoạn ruột dài 6 -7 m
rồi quấn lên xe kéo. Ở Nhật Bản, hình thức mổ
bụng này từng được các chiến binh Samurai áp
dụng, nhưng theo hình thức “tự xử” để tỏ rõ lòng
trung thành và vớt vát danh dự của bản thân.
“Người trong cuộc” còn được cho đội một loại
mũ mang biểu tượng của kẻ anh hùng, vì vậy,
không phải ai cũng có vịnh dự được xử tử theo
hình thức này. Thường dân đa số bị chém đầu.
Vì vậy, chém đầu ở Nhật không chỉ cướp đi sinh
mệnh của một con người, mà còn còn có nghĩa
là bôi nhọ thanh danh của kẻ ấy. Bị ném tới chết: Tù nhân bị ném từ trên cao xuống
đất cho chết, tuy nhiên, nếu không có nơi đủ độ cao
(sa mạc) thì sẽ không tiến hành hình thức tra tấn này. Bỏ đói: Nếu chỉ để tù nhân đói khát đến chết sẽ không thể hiện
được sự sáng tạo của người ban hành luật. Châu Âu thời trung cổ
có kiểu hành hình bằng cách cho kẻ có tội đeo “mặt nạ chết đói”,
sau khi buộc mặt nạ vào mặt phạm nhân,
còn nhét thêm một thanh sắt vào khoang miệng kẻ
ấy để hạn chế hô hấp. Mặc dù thức ăn bày đầy trên mặt đất,
nhưng tù nhân không có cách gì ăn uống rồi chết vì đói. Treo trên giá chữ thập: Thời Ai Cập cổ đại đã có
kiểu hành hình này và nó được áp dụng khá phổ biến
ở các nước phương Đông và ven bờ Địa Trung Hải.
Những người có địa vị xã hội thấp như nô lệ,
ăn xin thường phải chịu kiểu xử tử này.
Đôi khi, để sỉ nhục và trừng trị đích đáng
những phạm nhân cực ác ôn, người ta cũng áp dụng hình thức này. Chôn sống: Thường được dùng để xử tử
hàng loạt với quy mô lớn. Thời Chiến quốc
ở Trung Quốc, tướng nhà Tần Bạch Khởi
đã chôn một lúc bốn mươi vạn người cả tướng lẫn quân nước Triệu. Đâm cọc gỗ: Cuốn “Đại bách khoa toàn thư” cuối
thế kỉ 19 mô tả: đây là kiểu tra tấn khiến “sự tàn nhẫn
của con người được phát huy tới mức sáng tạo”.
Tù nhân sẽ bị đâm cọc nhọn lên người,
thường là đâm vào hậu môn cho đến chết.
Năm 1958, cậu của vua Iraq đã bị xử tử bằng hình thức này vì tội đồng tính. Lột da: Có thể lột da từng vùng hoặc toàn thân.
Ấn Độ cổ đại từng dùng lửa đốt cháy da,
khiến cơ thể bị “nướng” chín tới 3/4.
Lúc đó, thịt trên người tù nhân sẽ tự
tách ra khỏi da, sau đó tiến hành lột da
làm lộ ra toàn bộ thịt, mạch máu, thậm chí nhìn thấy nội tạng đang hoạt động. Cắt tứ chi: Ban đầu, chỉ là
cắt hết tứ chi, về sau,
thấy hình thức này chưa đã, nên đế chế Ba Tư đã
thay đổi
cho tàn bạo hơn bằng cách cắt lần lượt
từng bộ phận như ngón tay, ngón chân,
cánh tay, vai, đùi, tai, mũi…..
Làm mồi cho dã thú: Đây là kiểu hành hình cực kỳ
tàn khốc
trong thời bạo quân La Mã Nero Claudius
Caesar. Những nữ tù nhân sẽ bị ném cho
thú
dữ: sư tử, báo… trong các đấu trường ăn thịt.
Cứa hầu: là một kiểu tra tấn đặc biệt thời La Mã
cổ đại. Đao phủ sẽ cứa đứt phần cổ họng của
phạm nhân, nói cách khác, động mạch chủ
và động mạch cảnh sẽ bị cắt đứt . Tuy không
giống với hình thức chém đầu, khiến đầu lìa khỏi
thân, nhưng cách hành hình tàn độc này cũng làm
cho tù nhân vì nghẹt thở, mất quá nhiều máu, dẫn
tới tử vong. Vật dùng để cứa cổ phạm nhân chính
là môt con dao găm sắc lẹm. Tuy nhiên, cách hành
hình này chưa từng được đế chế La Mã xếp vào diện
những kiểu hành hình chính.
Mổ bụng: Đao phủ sẽ dùng một con dao
để rạch bụng phạm nhân, khiến nội tạng
bị tổn thương mà chết. Tại Hy Lạp và La Mã,
người ta sẽ hành hình tới khi tù nhân tắt thở
thì sẽ ngưng tay, nhưng ở vùng Ba Tư cổ đại,
mổ bụng xong còn moi ra đoạn ruột dài 6 -7 m
rồi quấn lên xe kéo. Ở Nhật Bản, hình thức mổ
bụng này từng được các chiến binh Samurai áp
dụng, nhưng theo hình thức “tự xử” để tỏ rõ lòng
trung thành và vớt vát danh dự của bản thân.
“Người trong cuộc” còn được cho đội một loại
mũ mang biểu tượng của kẻ anh hùng, vì vậy,
không phải ai cũng có vịnh dự được xử tử theo
hình thức này. Thường dân đa số bị chém đầu.
Vì vậy, chém đầu ở Nhật không chỉ cướp đi sinh
mệnh của một con người, mà còn còn có nghĩa
là bôi nhọ thanh danh của kẻ ấy.
Bị ném tới chết: Tù nhân bị ném từ trên cao xuống
đất cho chết, tuy nhiên, nếu không có nơi đủ độ cao
(sa mạc) thì sẽ không tiến hành hình thức tra tấn này.
Bỏ đói: Nếu chỉ để tù nhân đói khát đến chết sẽ không thể hiện
được sự sáng tạo của người ban hành luật. Châu Âu thời trung cổ
có kiểu hành hình bằng cách cho kẻ có tội đeo “mặt nạ chết đói”,
sau khi buộc mặt nạ vào mặt phạm nhân,
còn nhét thêm một thanh sắt vào khoang miệng kẻ
ấy để hạn chế hô hấp. Mặc dù thức ăn bày đầy trên mặt đất,
nhưng tù nhân không có cách gì ăn uống rồi chết vì đói.
Treo trên giá chữ thập: Thời Ai Cập cổ đại đã có
kiểu hành hình này và nó được áp dụng khá phổ biến
ở các nước phương Đông và ven bờ Địa Trung Hải.
Những người có địa vị xã hội thấp như nô lệ,
ăn xin thường phải chịu kiểu xử tử này.
Đôi khi, để sỉ nhục và trừng trị đích đáng
những phạm nhân cực ác ôn, người ta cũng áp dụng hình thức này.
Chôn sống: Thường được dùng để xử tử
hàng loạt với quy mô lớn. Thời Chiến quốc
ở Trung Quốc, tướng nhà Tần Bạch Khởi
đã chôn một lúc bốn mươi vạn người cả tướng lẫn quân nước Triệu.
Đâm cọc gỗ: Cuốn “Đại bách khoa toàn thư” cuối
thế kỉ 19 mô tả: đây là kiểu tra tấn khiến “sự tàn nhẫn
của con người được phát huy tới mức sáng tạo”.
Tù nhân sẽ bị đâm cọc nhọn lên người,
thường là đâm vào hậu môn cho đến chết.
Năm 1958, cậu của vua Iraq đã bị xử tử bằng hình thức này vì tội đồng tính.
Lột da: Có thể lột da từng vùng hoặc toàn thân.
Ấn Độ cổ đại từng dùng lửa đốt cháy da,
khiến cơ thể bị “nướng” chín tới 3/4.
Lúc đó, thịt trên người tù nhân sẽ tự
tách ra khỏi da, sau đó tiến hành lột da
làm lộ ra toàn bộ thịt, mạch máu, thậm chí nhìn thấy nội tạng đang hoạt động.
Cắt tứ chi: Ban đầu, chỉ là
cắt hết tứ chi, về sau,
thấy hình thức này chưa đã, nên đế chế Ba Tư đã
thay đổi
cho tàn bạo hơn bằng cách cắt lần lượt
từng bộ phận như ngón tay, ngón chân,
cánh tay, vai, đùi, tai, mũi…..