Gái quê Trung Quốc trải lòng phận đắng nghề massage

Thất vọng, áy náy khi không được khách chọn, nhưng lại sợ hãi khi được chấm, đó là trải lòng của gái quê làm nghề massage.

Nhờ sở hữu thân hình quyến rũ, Yong Gan (tên nhân vật đã thay đổi) nhanh chóng lọt vào mắt xanh của bà chủ hiệu massage ở Thiên Tân, thành phố cảng gần thủ đô Bắc Kinh.
Gia đình Yong cố gắng mai mối cô với một nông dân lớn tuổi nhưng thất bại. Người mẹ trẻ quyết định rời bỏ đứa con nhỏ, để lại cho bà ngoại nuôi và thử vận may chốn thành thị.
Khi biết tin Yong sắp sửa làm việc tại một nhà máy đóng giày ở Cangzhou, người bạn thân dè bỉu cô, nói rằng nơi làm việc khắc nghiệt đó không phù hợp với những cô xinh đẹp, mỏng manh như Yong. Bởi công việc ở đó khá vất vả mà đồng lương bèo bọt.
Gai que Trung Quoc trai long phan dang nghe massage
 Mại dâm vốn là vấn đề nhức nhối tại đất nước có số dân đông nhất thế giới. Trong ảnh là cuộc đột kích của cảnh sát Bắc Kinh vào một tụ điểm ăn chơi năm 2014. Ảnh: CNN.
Đúng như những gì cô bạn dự đoán, 3 tháng sau, cô bỏ nghề tại nhà máy và khăn gói tới Thiên Tân hành nghề massage.
"3 chìm 7 nổi"
Sau khi tham gia vài buổi huấn luyện, Yong bắt đầu lành nghề, và tự tin phục vụ khách hàng nam giới. Mỗi lượt massage kéo dài một tiếng, cô nhận được khoảng 8,5 USD. Tuy nhiên, “đồng nghiệp” của cô được trả cao hơn.
Nếu cô đồng ý cung cấp dịch vụ tình dục thì số tiền nhận được sẽ gấp 10 lần, khoảng 87 USD/lần, tương đương với mức lương hàng tháng tại nhà máy.
Mại dâm được coi là bất hợp pháp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, gái bán dâm, má mì vẫn hoạt động ngầm tại các quán bar, karaoke, massage và tiệm cắt tóc. Một số nhà nghiên cứu cho biết hơn 10 triệu gái mại dâm đang hoạt động trên lãnh thổ nước này.
Trong 2 thập kỷ qua, chính phủ Trung Quốc ban hành khá nhiều bộ luật để kiểm soát nạn mại dâm, song kết quả không mấy khả quan. South China Morning Post nhận định quá trình này chuyển trọng tâm “triệt tiêu” sang “kiềm chế” mại dâm phát triển.
Kết quả là nhiều cơ sở trái phép tìm cách hoạt động, bất chấp cảnh sát liên tục thực hiện các cuộc bố ráp.
Yong Gan nhanh chóng lấn sâu vào con đường mại dâm. Cô luôn cho rằng mình đang hy sinh vì con gái. Ngày nào cũng vậy, dù có mệt đến mấy, Yong luôn phải tỏ ra hưng phấn, tươi cười trước mặt khách hàng. Khi khách hàng xuất hiện, gái bán dâm sẽ đứng tụm năm tụm bảy tại khu vực lễ tân, với dáng vẻ và nụ cười khiêu gợi, hấp dẫn.
“Tôi sẽ rất thất vọng và áy náy nếu không được chọn. Nhưng nếu có khách ‘cắn câu’, tôi lại càng lo lắng vì sợ khách khó chiều hay thậm chí dung cả bạo lực”, Yong chia sẻ.
Một mặt Yong Gan luôn cảm thấy day dứt lương tâm. Mặt khác, cô bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới và tận hưởng sức mạnh ma lực mà đồng tiền đem lại.
Cô có thể gửi nhiều tiền hơn cho gia đình, vun vén cuộc sống đầy đủ cho con gái. Mẹ của Yong cũng không nghi ngờ về số tiền, công việc mà cô đang làm. Nhưng nỗi tủi nhục không ngừng đè nén lên đôi vai bé nhỏ của cô gái trẻ. Yong Gan luôn tự hỏi liệu con gái cô có thể sống đủ đầy, nếu cô không bán dâm: “Làm sao tôi có thể dễ dãi đến như vậy?”.
Tuổi thơ cơ cực
Yong Gan được sinh ra trong một gia đình làm nghề nông ở vùng miền núi thuộc tỉnh Cát Lâm. Lúc lên 2 tuổi, cha mẹ Yong ly hôn. Người cha bạo lực luôn chỉ trích vợ vì đẻ ra toàn “vịt giời”.
Cha dượng tuy luôn đối xử tốt nhưng nghèo và đau ốm liên miên. Yong Gan phải phụ mẹ gánh vác việc nhà như chăn bò, làm ruộng. Khi lên 8 tuổi, cô kiếm được chút tiền nhờ việc hái rau dại rồi đem ra chợ bán hay đào rễ nhân sâm ở trên núi. “Ngay từ nhỏ, tôi luôn ý thức về chuyện tiền bạc vì chúng tôi luôn sống trong cảnh chạy ăn từng bữa”, cô nói.
Mặc dù học lực khá, nhưng cái đói nghèo buộc Yong Gan phải bỏ học giữa chừng khi học lớp 9. Bị hấp dẫn bởi chốn phồn hoa đô thị, cô quyết tâm rời bỏ quê hương.
Yong Gan thường làm các công việc tay chân như rửa bát, thái rau thịt tại các nhà hàng, lò bánh mỳ. Đêm tới, như nhiều nhân viên khác, cô ngủ ngay tại cửa hàng trên chiếc giường tạm bợ được xếp bằng ghế. Năm 16 tuổi, cô bị đầu bếp ở nhà hàng giở trò đồi bại. Yong Gan buộc phải chấp nhận “mối quan hệ này”, hậu quả là cô phải đi phá thai 4-5 lần.
Vài năm sau, khi mang trong mình giọt máu của một tên cướp, bác sĩ chẩn đoán nếu bỏ đứa bé, cô sẽ bị vô sinh. Bản năng làm mẹ không cho phép cô làm điều đó, do vậy cô chấp nhận giữ lại và nuôi đứa con khôn lớn.
Thi thoảng, khi Yong Gan nản lòng với cuộc sống ở tiệm massage, cô luôn tự trấn an rằng quãng thời gian ở nhà máy hay nhà hàng còn cơ cực hơn rất nhiều. Cô miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng “mình thành công trong nghề bán dâm”.
Sau một vài năm ở Thiên Tân, cô theo một người bạn tới Bắc Kinh, nơi cô sẽ có công việc được trả lương cao hơn, tại nhà chứa cao cấp hơn. Tại đây, cuộc đời của Yong Gan rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Làm lại cuộc đời
Vào một ngày mùa hè năm 2007, cô tình cờ gặp một tình nguyện viên của Viện nghiên cứu Aizhixing, tổ chức phi chính phủ về AIDS đầu tiên và lớn nhất Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh
Dù đã gắn bó với nghề mại dâm từ lâu, song cô chưa từng nghe đến căn bệnh AIDS. Yong Gan rất hoảng hốt, nhớ lại những lần chiều khách mà quan hệ tình dục không an toàn. Do vậy, cô vội vàng đi kiểm tra HIV/AIDS.
Trong những tháng ngày chờ đợi kết quả, cô cảm thấy mình như một tử tù chờ đến ngày hành quyết. Yong hối hận về quá khứ ăn chơi, dễ dãi và lo lắng cho tương lai sau này. Cô tự nhủ rằng: chỉ cần là kết quả âm tính, cô sẽ không bao giờ trở lại con đường tội lỗi đó.
Thật may mắn, kết quả xét nghiệm cho thấy cô âm tính với HIV/AIDS. Cô mua một căn hộ nhỏ cho mẹ và con gái ở thị trấn gần quê nhà. Không còn những lo lắng về cơm áo gạo tiền, cô quyết định thành lập một tổ chức riêng, nhằm giúp đỡ những cô gái hành nghề mại dâm.
Dù gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm nguồn vốn tài trợ, tổ chức của Yong Gan thường cung cấp bao cao su miễn phí, cách phòng chống bệnh truyền nhiễm… cho nhân viên ở các tiệm massage, tiệm làm tóc, quán karaoke hay nhà chứa.
“Chúng tôi không cố gắng thuyết phục họ từ bỏ nghề. Đó là sự lựa chọn, là cách mà họ kiếm sống. Chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ và trở thành chỗ dựa khi họ cần”, Yong Gan chia sẻ.
Ban đầu, gái bán dâm ở phố đèn đỏ thường khá thận trọng với tổ chức của Yong Gan, nhưng ngày càng có nhiều người tin tưởng. Bây giờ, khi bị bắt, họ thường gọi cho Yong Gan đầu tiên. Yong giúp họ liên hệ luật sư tình nguyện, bảo lãnh tại ngoại hoặc gây quỹ trả tiền phạt, hối lộ cảnh sát.
“Cuối cùng, tôi đã dám ngắm nhìn bản thân trước gương”, Yong Gan vui vẻ nói.

Đây là lý do Xuân Bắc không muốn bạn bè bênh vực giữa ồn ào

Theo Trà My/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)