Maxk Nguyễn: Người tốt, kẻ xấu hay tên vô lại?

Google News

Trước vụ việc Maxk Nguyễn bị tố đạo ý tưởng gây tranh cãi những ngày qua, nhà báo Nguyễn Phong Việt đã công khai bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Cách đây 3 tuần, tôi đi giao dịch tại một ngân hàng nằm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, gần ngã tư Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.
Lúc giao dịch xong, tôi ra dắt xe máy và chuẩn bị đi thì thoáng qua một dáng quen, rất quen bên cạnh. Tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhận ra là ai. Ông đi chiếc xe máy cũ, chân mang dép lê, quần lửng và áo thun hơi nhàu.
Nhìn bộ dạng ấy, nếu ai không biết về ông, chắc sẽ nghĩ về một con người lôi thôi, bình thường và không có gì đáng bận tâm. Nhưng con người đó, con người trong cái bộ dạng mà nói theo suy nghĩ của nhiều người trẻ bây giờ là "rất tầm thường" ấy từng là cái tên rất lớn tác động đến nhạc Việt, kể từ Làn Sóng Xanh khởi xướng sự sôi động vào năm 1997.
Maxk Nguyen: Nguoi tot, ke xau hay ten vo lai?
 Loạt tác phẩm của Maxk Nguyễn bị tố đạo ý tưởng. Ảnh chụp màn hình.
Người nhạc sĩ đáng trân trọng
Ngày ông gặp "cái hạn đời người" với ca khúc Tình thôi xót xa, từ người khá hoạt náo, chịu gặp gỡ bạn bè, ông như đổi tính hẳn, sống ẩn dật và hạn chế giao du.
Ông cuối cùng thừa nhận trong vô thức mình đã chịu ảnh hưởng giai điệu từ bản hòa tấu của một nhạc sĩ người Nhật.
Tôi may mắn có cơ hội gặp ông vài lần trong những cuộc gặp báo chí, dù chưa có dịp phỏng vấn trực tiếp. Nhưng cảm giác chung vẫn là ông lành tính, chân thành, rất giỏi nhưng chưa bao giờ nhìn thấu ra được một chút kiêu ngạo.
Mãi nhiều năm về sau, thỉnh thoảng vẫn ngồi cà phê với vài người anh trong nghề nhạc, họ vẫn nhắc về ông bằng sự kính trọng, ngay cả khi ông từng gây ra một trong những scandal lớn nhất showbiz Việt sau những năm thị trường mở cửa.
Scandal ngày đó không chỉ có một mình ông bị nhắc tên, còn có loạt nhạc sĩ đương thời khác.
Còn nhớ khi đó, tôi đã phải ra một tiệm đĩa trên đường Lê Văn Sỹ (quận 3) để mua trọn bộ 10 CD nhạc. Trong từng CD, cứ mỗi track nhạc gốc của nhạc sĩ nước ngoài thì kế đó là một track của nhạc sĩ trong nước sáng tác để người nghe tiện so sánh.
Giai đoạn ấy, giới làm băng đĩa lậu thật sự cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể từ việc in bộ 10 CD nhạc này.
Mọi thứ sau đó cũng dần trôi vào quên lãng, có những người vẫn tiếp tục làm nghề như chưa từng có gì xảy ra. Có người thì giống như ông, đã không còn là mình của một ngày trước đó.
Có thể rất nhiều bạn nhạc sĩ trẻ bây giờ chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với ông. Nhưng nếu có, điều mà hầu hết nhạc sĩ trẻ khi gặp ông đúng là nên kính cẩn thốt ra hai tiếng "sư phụ", theo đúng nghĩa của từ này khi nói về đẳng cấp làm nghề.
Còn những người nhỏ tuổi hơn ông một chút trong nghề, nếu gọi ông là "đại ca" chắc cũng không có gì quá đáng.
Cuộc đời ông, vì tỳ vết của một ca khúc trong hàng trăm ca khúc hay mà ông sáng tác, đã thay đổi gần như toàn bộ phần đời còn lại từ thời điểm ấy.
Trong buổi sáng ấy, trong một thoáng tôi đã tính lại chào ông, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi chỉ nhìn theo ông bước hẳn vào trong cánh cửa ngân hàng và sau đó tôi rời đi.
Gần 15 năm làm báo mảng giải trí, để hôm nay nói về việc nhìn lại sự kiện mang tính lịch sử (dù là scandal) của nhạc Việt của một con người, tôi vẫn tin ông là người tốt!
Không thể khác hơn dù cho có ai đó thuyết phục mình đến thế nào về cái sai mà ông từng gây ra trong rất nhiều năm trước đó.
Chọn cách im lặng
Cũng cách đây không lâu, người bạn của tôi vướng vào một vụ scandal khá lớn. Tôi vẫn giữ thói quen đọc kỹ các nguồn tin, tự phân tích, đặt ra giả thuyết và dựa trên những dữ liệu đang thu thập được.
Tôi biết bạn mình sai! Dù có biện minh đến thế nào thì cái sai vẫn rành rành ra đấy.
Và tôi chọn cách im lặng, không like, không comment, cũng không nói ra nói vào về một vấn đề mà tôi biết rõ 100% bạn mình sai. Vì nếu có nói, tựu trung cũng sẽ chỉ nghe được những lời chửi mắng của người khác về bạn mình.
Thậm chí, trước ngày sự việc xảy ra, tôi đã đồng ý tham gia một dự án thiện nguyện mang tính cộng đồng với thông điệp rất nhân văn. Tuy nhiên, khi câu chuyện của bạn tôi xảy ra một cách đột ngột, tôi trong một suy nghĩ thấu đáo, quyết định phải nhắn tin cho người phụ trách dự án xin từ chối tham gia.
Tôi cũng xin lỗi và nói về đại ý về tình huống tôi đang gặp phải. May mắn là người làm dự án hiểu chuyện.
Bạn bè của tôi hầu hết là dân làm báo, quảng cáo và nghệ sĩ. Nhiều người trong số đó có những tiếng nói rất mạnh mẽ về những bất công của xã hội.
Nhiều người trong số đó sống rất ngay thẳng và chính trực như chính cách họ đang lên tiếng về những cái chưa tốt đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người trong số đó ít tuổi hơn tôi rất nhiều, nhưng luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ tôi - vì những điều họ đã và đang làm.
Tôi, qua câu chuyện của bạn tôi, đôi khi cũng không còn cách nào khác phải thừa nhận đôi lúc mình là kẻ xấu. Một kẻ xấu thật sự, khi một chuyện bất công đáng lên tiếng - nhưng vì liên quan đến bạn - nên tôi chọn cách im lặng.
Và với bản tính của mình, thật ra tôi đã im lặng trong rất rất nhiều chuyện mà lẽ ra tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ của tôi đang có về vấn đề đó…
Maxk Nguyễn đúng hay sai?
Những ngày qua, câu chuyện về Maxk Nguyễn được mọi người quan tâm rất nhiều chỉ bởi đơn giản thứ nhất là bạn ấy nổi tiếng. Thứ hai là công việc bạn ấy liên quan đến sáng tạo.
Khi câu chuyện bắt đầu bùng nổ bởi những bằng chứng trưng ra bởi một số người trong nghề, tâm lý của Maxk cũng giống như tâm lý bình thường của rất nhiều người mắc lỗi khác - việc đầu tiên là chối tội.
Khi đốm lửa đầu tiên của sự việc bùng lên, Maxk quyết định liên lạc với tác giả của tác phẩm đang bị tố để đi tìm cái khiên bảo vệ trước cho mình.
Sau khi đã có lợi thế ấy, Maxk lên tiếng một cách rất dõng dạc trên Facebook cá nhân và rồi thoải mái trả lời phỏng vấn báo chí với thái độ đầy tự tin.
Nhưng sự việc chưa dừng lại. Khi liên tiếp có các bằng chứng tố đạo nhái, không chỉ đơn giản là trùng ý tưởng hay tìm cảm hứng trên cái có sẵn được tung ra, Maxk quyết định thứ nhất là xóa đi những chứng cứ đã có (nhưng với Internet bây giờ, chuyện ấy là không thể).
Thứ 2 là chọn cách im lặng để tìm ra phương án thích hợp với diễn tiến của sự việc.
Và trong khi đợi có phương án ấy, nhiều người bạn của Maxk nhanh nhảu lên tiếng bảo vệ cho Maxk. Dù biết hay không biết việc những người bạn kia bảo vệ mình, với Maxk lúc này sự tự tin vừa mất kia (khi có các bằng chứng mới) lại vô tình có lại nhờ vào bạn bè…
Đỉnh điểm nhất là vào ngày 26/8, khi loạt bằng chứng được nhiều người trong nghề post lên, Maxk một lần nữa bị "dồn đến đường cùng", không được phép im lặng nữa.
Ngay cả khi báo chí gọi điện phỏng vấn Maxk trong suốt ngày hôm qua, thay vì chọn cách trả lời rất mau mắn như khi sự việc mới bắt đầu, Maxk từ chối trả lời và "chốt hạ" sự việc bằng cách tối 26/8 sẽ giải thích trắng đen sự việc trên Facebook cá nhân.
Nhìn lại một cách rõ ràng về hành trình sự việc của Maxk bị tố đạo nhái ý tưởng có thể thấy trải qua các giai đoạn:
1. Bằng chứng tố đạo nhái bị đưa ra, Maxk liên lạc với chủ sở hữu tác phẩm đề tìm đồng minh.
2. Có đồng minh rồi, sau đó Maxk phản biện với những kẻ chỉ trích mình bằng sự tự tin rất lớn cả trên báo chí lẫn Facebook cá nhân.
3. Bằng chứng lại tiếp tục tung ra, Maxk quyết định xoá chứng cứ và im lặng.
4. Khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Maxk từ chối không trả lời báo chí và quyết định trần tình sự việc trên Facebook cá nhân để kết thúc vấn đề.
Cả 4 giai đoạn tâm lý ấy với một người 26 tuổi, có sự hỗ trợ tư vấn về truyền thông của một vài người bạn thân, không thể dùng cụm từ "hiếu thắng, xốc nổi, bồng bột… trong phát ngôn hay nhận lỗi" để biện minh cho sự việc nữa. Chính xác là Maxk bướng bỉnh.
Tại vì sao phải dùng từ "bướng bỉnh" vì tính từ thời điểm Maxk đăng bài trần tình sự việc lên Facebook cá nhân, gần một giờ sau đó, theo quan sát của tôi, post trước đó của Maxk nói dõng dạc (nguyên văn) "Saigonemoji không bao giờ đạo nhái" vẫn chễm chệ trên timeline, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Thậm chí, cuối "tâm thư" Maxk vẫn rất thoải mái: "Mong gặp lại tất cả ở dự án tiếp theo của Maxk và những người anh em".
Dĩ nhiên, đến sáng sớm nay, Maxk đã xoá status "Saigonemoji không bao giờ đạo nhái" trước đó đi vì nhận ra mình lại không nhất quán trong cùng một vấn đề.
Maxk Nguyen: Nguoi tot, ke xau hay ten vo lai?-Hinh-2
Tối 26/8, Maxk Nguyễn công khai xin lỗi và xin phép xóa ảnh "đạo ý tưởng". Ảnh chụp màn hình. 
Một trong những lý lẽ rất lớn Maxk đưa ra trong "tâm thư" là Saigonemoji là dự án cá nhân với mục đích chia sẻ, lan toả, học hỏi kinh nghiệm, truyền cảm hứng và hoàn toàn không mang yếu tố thương mại.
Đọc đến đây có thể hiểu là dự án này nếu có sai sót - với Maxk - cũng là điều bình thường, vì nó không phục vụ cho mục đích kiếm tiền.
Nhưng Maxk quên đi một điều rằng, với người làm sáng tạo, mỗi dự án dù lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều là định danh cho người đó. Và thành công của các dự án này, chính là yếu tố quyết định chỗ đứng của bạn trong ngành.
Sự việc còn nguy hiểm ở một cấp độ cao hơn, và đây là cấp độ mà tôi cho rằng đáng lưu tâm nhất, là rất nhiều bạn trẻ trong nghề ủng hộ Maxk một cách "hết lòng hết dạ" với cách mà Maxk đang "sáng tạo" như hiện nay.
Tôi trích ra đây một bình luận dưới "tâm thư" của Maxk: "Những ai từng tiếp xúc với Maxk sẽ hiểu và tin vào nhân phẩm, tài năng của em. Vững vàng Maxk nhé, đừng để sư ganh ghét và cay độc của người khác làm ảnh hưởng đến em. Luôn ủng hộ em!".
Chúng ta từng nói đến hiện tượng rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang là fan cuồng K-pop. Họ có thể làm bất cứ điều gì cho thần tượng của họ.
Vậy thì một lần nữa, thử nhìn vào sự việc của Maxk, hẳn có thể thấy fan cuồng K-pop không chắc đọ lại với độ cuồng của những bạn đang "sát cánh" cùng Maxk chống lại "những kẻ xấu" đang tìm mọi cách "hãm hại Maxk của họ".
Maxk là người trẻ có tài trong lãnh vực sáng tạo, đó là điều không thể phủ nhận.
Song sẽ còn bao nhiêu người nữa tin rằng những dự án sắp tới của Maxk hoàn toàn là công sức sáng tạo của Maxk mà không được "truyền cảm hứng" từ bất cứ ai?
Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về đề tài cao bồi miền viễn Tây của nước Mỹ là bộ phim Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại.
Đây cũng được xem là bộ phim cần phải nhắc đến khi nói về sự nghiệp lừng danh của đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên tài năng Clint Eastwood.
Người tốt đương nhiên ai cũng thích. Kẻ xấu hẳn là nhiều người ghét, nhưng vì là kẻ xấu nên nếu làm có gì xấu xa cũng không quá bất ngờ.
Nhưng tên vô lại thì khác, hoàn toàn không thể biết rõ là xấu hay tốt. Vì cơ bản họ là mảng màu xám giữa hai màu trắng đen. Và ở đời, kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ xấu, mà chính là tên vô lại.
Tiếc là, sau sự việc này, Maxk không còn là người tốt, cũng chẳng phải là kẻ xấu...
Theo Phong Việt/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)