Ông lão bán chuối...

(Kiến Thức) - Khách quan mà nói, ông chính là một trong những nguyên nhân khiến con ngõ nhỏ càng thêm tắc nghẽn. Nhưng tất cả mọi người đều từ từ, kiên nhẫn giữ ga xe để đi đằng sau tấm lưng còng của ông lão...

7h30 phút sáng, ra khỏi nhà đi làm thế nào tôi cũng lao vào con ngõ ấy, mặc dù biết rằng thế nào nó cũng tắc ngẽn. Những hôm trời mát mẻ không sao chứ phải những hôm thời tiết oi bức thì đến ngột ngạt.

Đường đến công ty tôi có thể đi bằng bốn con đường khác nhau, nhưng con ngõ nhỏ đó là nhanh nhất và ít nguy hiểm nhất vì nó không có đường tàu chạy qua, cũng không có những "hung thần" xe buýt lao ầm ầm mà chỉ toàn những chiếc xe máy chen nhau... Thôi thì cố đi, chậm một chút nhưng vẫn thấy an toàn hơn và đó chính là lý do khiến nhiều người như tôi lựa chọn đồng hành trong con ngõ ấy.

Chúng tôi gặp ông lão bán chuối trong con ngõ ấy hằng ngày. Với chiếc xe thồ cũ kỹ chở đầy chuối di chuyển ì ạch, ông lão nông dân cẩn trọng đi như bấm chặt ngón chân xuống mặt đất, vai áo ông ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở mệt nhọc. Khách quan mà nói, ông chính là một trong những nguyên nhân khiến con ngõ nhỏ càng thêm tắc nghẽn. Nhưng cũng như tôi, tất cả mọi người đều từ từ kiên nhẫn giữ ga xe để đi đằng sau tấm lưng còng của ông lão. 

 Ông lão bán chuối. (Ảnh: Vnexpress).
Ông lão bán chuối chăm chỉ sáng nào cũng đi và cũng làm tắc con ngõ nhỏ. Không ít người tỏ ra bực mình, nhưng hơi kỳ lạ một chút, họ nhanh chóng thay đổi thái độ khi nhìn những người khác đang kiên nhẫn giữ ga chầm chậm đi đằng sau lưng ông lão. Mọi người đều trở nên dễ tính và sẵn sàng chịu tắc đường mỗi buổi sáng cùng ông lão bán chuối vì ai cũng nhìn thấy sự vất vả của ông lão trên đường mưu sinh. Mình bị tắc đường chút đâu có thấm thía gì so với sự vất vả của ông, già thế rồi mà vẫn chưa được nghỉ ngơi vẫn phải chở những giỏ chuối lặc lè đi bán....

Đến đầu ngõ quang đãng hơn, nhiều người đi sau lưng đông xúm lại mua chuối cho ông. Tôi cũng hay dừng lại và hỏi mua, ông bán hàng rất niềm nở, khuôn mặt nhiều nếp nhăn còn lấm tấm mồ hôi vì đẩy chuối nặng như giãn ra, đôi bàn tay cáu cạnh nhựa chuối thoăn thoắt bán hàng. Nhiều người mua chuối của ông không chỉ vì chuối của ông đẹp, đều tăm tắp, có râu rất đẹp đúng kiểu chuối thờ mà còn vì thương quý con người lao động.

Tôi trả tiền ông và tiếp tục đi làm, suốt dọc đường cũng hay vẩn vơ nghĩ về ông cụ đã hơn 80 tuổi, sáng sáng đi bán chuối, những nải chuối đẹp tuyệt và đôi bàn tay lao động cơ cực...

Tôi hay nghĩ đến cha tôi khi đó. Cha tôi cũng tâm tuổi của ông nhưng cha tôi được nghỉ ngơi đã lâu. Còn ông, ông vẫn mải miết kiếm tiền, vẫn lao động bình thường...

Hôm nay trời mưa, không thấy tắc đường, tôi cố hết con ngõ nhỏ nhưng không thấy ông, có lẽ hôm nay mưa ông nghỉ chăng?

Dừng xe mua cho cha tôi vài tờ báo, tiện thể tôi hỏi chị bán báo: "Hôm nay chị có thấy ông bán chuối đi bán không hả chị?". Chị nhìn tôi thật lâu và hỏi: "Thế em hay mua chuối của ông ấy à! Lâu không thấy ông đi bán nữa". 

Con đường đó không còn tắc nữa, tôi cũng chuyển sang nơi làm việc khác và không còn đi trên con đường đó, nhưng mỗi lần có việc đi trên con ngõ ấy thì hình ảnh của ông đâu đó vẫn trên đường, vẫn cái lưng còng thấm mồ hôi, đôi bàn chân có các ngón bấm xuống đất và cánh tay điều khiển chiếc xe đạp cũ kỹ đèo hai cái giỏ nặng những quả chuối vàng óng lấp ló trong những chiếc lá khô là những quả chuối óng ánh như những hạt nắng vàng.

Vô tình tôi một hôm tôi đọc báo, có bài viết và những bức ảnh về một ông lão bán chuối, thấy cái lưng còng rất quen và cái xe đạp cũ kỹ, tôi hớn hở vì nhận ra ông. Đọc bài báo đó tôi mới biết hoàn cảnh của ông không phải là gia đính khó khăn mà do tính ông hay lam hay làm. Người lao động chân chính không nặng nề tuổi tác, chỉ cảm thấy mình còn chút sức lực còn phải làm việc để mình không bị lãng quên, thật quý báu.

TIN LIÊN QUAN



Hoàng Yến
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Da nhân tạo kỳ diệu thế nào?

Bình luận(0)