Chuyến đi của nữ du khách Việt khiến ai đang yêu cũng muốn đến Rome

Google News

Gần 6 năm rời xa Châu Âu, thi thoảng nỗi nhớ vẫn cồn cào. Cứ những lúc như thế lại ước giá gì vẫn tự do tự tại để chỉ làm việc, góp tiền và du lịch châu Âu.

Buổi đầu tiên đặt chân tới Rome, bị hút hồn ngay vì nét thơ mộng của những hàng cây thông trên các đỉnh đồi, dọc các đại lộ, trong các khu vườn. Vẻ duyên dáng và hình dạng đặc biệt của chúng khiến tôi liên tưởng đây là một khu vườn rộng lớn trên đỉnh Olympus, hằng ngày vẫn được một vị thần khổng lồ chăm lo cắt tỉa. Bóng những cây thông khiến thành phố trở nên thanh bình và quyến rũ tới kỳ lạ.
 
Dù Rome là điểm đến gần như cuối cùng trong thời gian tôi ở Châu Âu nhưng ấn tượng về sự nguy nga của các tòa nhà vẫn làm tôi thẫn thờ và say đắm. Từ các tòa nhà hành chính thông thường cho tới các cung điện, thành quách cổ, tất cả đều được bao bọc bởi hệ mái vòm tráng lệ và những cột đá trắng đồ sộ.
Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome và mọi con đường ở thành Rome đều dẫn tới đấu trường huyền thoại Colosseum. Được xây dựng từ những năm 72-80 sau công nguyên, chứng tích cổ La Mã là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thủ phủ của đế chế hùng mạnh.
Dù đã thành phế tích do bị tàn phá bởi các trận động đất và nạn cướp bóc qua nhiều thế kỷ, vẻ kỳ vĩ trong từng đường nét kiến trúc và dấu ấn văn hóa, lịch sử vẫn tạo nên sức hút cho điểm đến này.
 
Nằm ngay thung lũng được bao quanh bởi những ngọn đồi, quảng trường hiện ra với những thân cột lớn đổ vỡ ngổn ngang, những mái vòm chỉ còn lại 1 nửa hay những dinh thự chỉ còn trơ lại mặt tiền.
Từng là địa điểm trung tâm nhất của thành cổ nơi diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng nhất của đế chế hùng mạnh, nên quảng trường là tập hợp của những gì đẹp nhất trong tinh hoa kiến trúc Roma. Nghệ thuật chạm khắc tinh tế trên đá hoa cương với những đường nét mềm mại thể hiện cơ thể và thần thái của vị thần trong truyền thuyết chỉ có thể gói gọn trong hai từ “hoàn mỹ”.
Nhắc tới tình yêu, tôi không thể không mỉm cười khi nhớ tới đài phun nước Trevi. Tình yêu vĩnh hằng trong các bộ phim kinh điển của Holiwood lấy bối cảnh ở đài phun nước này như “La dolce vita” hay “Three coins in the fountain” đã gieo vào lòng du khách một niềm tin rằng, khi họ quay lưng lại và dùng tay phải ném đồng xu qua vai trái, ước nguyện tình yêu của họ sẽ thành sự thật. Như mọi du khách khác, tôi chỉ nghĩ tới tình yêu lứa đôi khi ném đồng xu xuống nước, nhưng hành động ấy ẩn chứa một ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn, đó là tình yêu đồng loại, khi hằng đêm những xu lẻ kia được vớt lên và góp phần hỗ trợ cho người nghèo của thành phố này. Con số mỗi đêm thật không nhỏ khi chạm mức 3.000 euro!

Dù không phải là người hiểu về hội họa và theo đạo thiên chúa nhưng đến Roma tôi cũng không thể bỏ qua Tòa thánh và bảo tàng Vatican. Thật may mắn hôm đi tham quan đúng vào ngày tổ chức đại lễ với nghi thức gặp mặt giáo hoàng ngay tại quảng trường tòa thánh. Được trực tiếp xem buổi lễ và nhìn rõ mặt giáo hoàng Benedict mới hiểu được tại sao có 1 nhà nước Vatican dù nhỏ bé nhưng vẫn tồn tại với sức mạnh quyền lực lớn lao thế. Chỉ có thể rút ra từ bầu không khí buổi lễ hai từ “mộ đạo” và “sùng kính”. Cái sự mộ đạo và sùng kính ấy có lẽ cũng dể hiểu khi khám phá các bước tường, các mái vòm, trần và từng vật trang trí trong bảo tàng tòa thánh. Các nghệ sĩ giỏi nhất của đất nước, của Châu Âu đã dốc hết tài năng nghệ thuật ở đây và khắp nơi trên thánh địa để thể hiện đời sống của Đức Chúa trời và đức mẹ Đồng Trinh.
Nổi bật nhất phải kể tới Cảnh Thiên Chúa Sáng thế trên trần Nhà nguyện Sistine hay Sự phán xét cuối cùng trên bức tường bệ án nhà nguyện do Michelangelo vẽ. Các kiệt tác nghệ thuật làm say đắm lòng người. Ân huệ và tấm lòng của đức cứu rỗi được thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất, được truyền bá bằng những thứ nghệ thuật đẹp nhất đến các con chiên, đời sống của họ phủ bóng Chúa trời và hình ảnh của người đẹp trong từng đường nét. Hỏi làm sao không khỏi ám ảnh và sùng kính?
Nhưng liệu khám phá Rome chỉ có thế? Không, với một cô gái thì không thể bỏ qua Shoping ở Rome. Dọc hai bên đường vào trung tâm Vatican cửa hiệu thời trang. Thật tuyệt khi lang thang vào những con ngõ nhỏ, mát lạnh vì tường đá và đá cổ lát đường hàng trăm năm rồi dạt vào các shop nhỏ với đủ thứ hàng thủ công bằng gỗ, bằng da. Trái ngược với các trung tâm rực rỡ ánh đèn, các shop nhỏ ở Roma thật nhỏ xinh, cách bày biện sản phẩm đơn giản ấm áp. Giá hàng thủ công ở Rome thời điểm đó tương đối đắt so với các thủ đô khác.
Đối với chuyện ăn thì lựa chọn thưởng thức đương nhiên là mỳ. Mỳ Ý ở Rome có thể gọi ở tất cả các nhà hàng và thời điểm đẹp nhất để thưởng thức mỳ Ý có lẽ là chập tối, khi thành phố lên đèn. Không cần vào nhà hàng sang trọng, nhóm mình chọn một quán ngay tại 1 quảng trường nhỏ. Đúng là mỳ Ý, ăn ở giữa khung cảnh Ý nó thật sự khác biệt về mùi vị lẫn cảm giác. Vị giác thưởng thức đồ ăn, thính giác nghe một bản nhạc dân gian Ý, thị giác ngắm nhìn các bức tượng thần. Ui chao, thật khó quên!
Có một điều khó quên khác ở Rome đó là xe máy, ôi sao mà giống Hà Nội đến thế. Lần đầu chân ướt chân ráo tới Rome, đèn xanh cho người đi bộ vừa bật tôi nhanh nhảu sang đường, đúng lúc đấy có 3 chiếc scooter rẽ đến vèo một cái, may kịp giật người quay lại, sợ đứng tim. Bồi hồi ngơ ngác một lúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Rome đây ư, chất thanh lịch của người Ý đây ư. Chưa hết, đến Rome việc đầu tiên được chủ hostel nhắc nhở là ba lô mang theo thì mang đằng trước, hộ chiếu nên gửi lại khách sạn, chỉ mang bản photo vì ở Rome bạn không thể biết mình có thể là nạn nhân của cướp hay giật đồ lúc nào. Tưởng chỉ ở nước đang phát triển mới vậy, ai dè giữa Châu Âu mà tinh thần cảnh giác vẫn phải cao độ.
Thế mới biết, lọ mọ, lang thang kiểu du lịch bụi ở một thành phố xa lạ chính là cách khám phá tuyệt vời nhất. Bạn không chỉ được chiêm nghưỡng các công trình hay các kiệt tác của vùng đất đó, rộng hơn bạn được trải nghiệm cuộc sống thường nhật với những gì rất thực và đời kia. Để thấy mỗi vùng đất đều là nơi thú vị đáng để đến một lần trong đời!
Theo Thanh Huyền/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)