Nước mắt người mẹ góa bụa trên đảo Lý Sơn

Google News

(Kiến Thức) - Trong căn nhà nhỏ của chị Trần Thị Bích Nguyệt (SN 1971), trú tại tổ 05, thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi có một nỗi đau ngập tràn suốt 9 năm qua.

Một tay ôm con vào lòng nựng nịu, một tay đút từng thìa cháo cho con, chị Nguyệt tâm sự: “Hắn (bé Trần Phú Cường, SN 2004) đã nằm bất động trên giường chừng ấy năm, chân tay co rút, cứng đơ và teo tóp như hai cây que, riêng 2 bàn tay thì lở loét, co quắp, không cử động được”.

Thương con nhưng chị Nguyệt đành bất lực ôm con “chết mòn” theo năm tháng vì bế tắc…

Nằm duỗi thẳng trong vòng tay mẹ, bé Cường nước da xanh xao, đôi mắt trắng bệch như chấp nhận số phận nghiệt ngã. Trong khi đó, hai chân Cường tím bầm, trầy xước. Nghe tiếng mẹ nựng, Cường chỉ biết ngước mắt lên nhìn mặt mẹ rồi vội vàng cụp xuống lặng im. Những thìa cháo mẹ vừa đút vào, Cường cố nuốt vào rồi lại nôn ra hết. 

Cô Nguyễn Thị Vạn (55 tuổi), hàng xóm với chị Nguyệt nhớ lại, lúc bé Cường chào đời cũng khỏe mạnh bình thường. Nhưng ai có ngờ, chỉ sau đó vài tháng, bé Cường bắt đầu có những triệu chứng lạ thường, thường xuyên lên cơn co giật, đau đớn. Để có tiền khám và điều trị cho con, vợ chồng chị Nguyệt đã vắt cạn tiền của tích góp bao năm làm ăn và vay mượn thêm đưa con đi khắp các bệnh viện chạy chữa. 

Vợ chồng chị Nguyệt bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán bé Cường bị nhiễm chất độc màu da cam dẫn đến biến chứng bại não, suy tim... 

Chạy đua với bệnh tật ngày càng tăng nặng của con, cuối cùng vợ chồng chị Nguyệt cũng kiệt sức, cạn tiền nên đành đưa con trở về quê nằm đếm thời gian trôi qua. 

 9 năm qua, Cường nằm bất động, cứng đơ trên chiếc giường xếp.

Tiếp đó, năm 2009, chồng chị Nguyệt (anh Trần Hộ, SN 1970) cũng đột ngột qua đời trong đợt bão. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế cùng nhiệm vụ chăm sóc 4 đứa con thơ dại đè lên đôi vai người vợ tần tảo sớm hôm. Từ sáng đến tối chị làm quần quật để trang trải cuộc sống khó khăn trăm bề.

Vì không thể lo xuể cho các con nên chị đã gửi đứa giữa là Trần Phúc Trí (hiện học lớp 10, trường THPT Duy Tân, Tam Kỳ) về quê cho ông bà ngoại chăm nuôi. Hiện chị vẫn gắng sức lo cho các con Trần Thị Thiên Quý (học sinh 12B5, Trường THPT Lý Sơn) và Trần Thị Thiên Đức (học sinh lớp 6, Trường THCS An Vĩnh) và bé Cường.

“Suốt ngày tui chỉ biết làm việc mong kiếm thêm chút ít đảm bảo bát cơm cho cả nhà, sau là chữa bệnh cho con. Nhưng ở vùng huyện đảo bốn bề biển nước, nghề đi biển thì tôi không thể, trồng hành, trồng tỏi thì lại không có đất canh tác nên ai gọi gì tôi đi làm nấy, kể cả đi rửa chén bát, dọn dẹp thuê,… Cố gắng lắm thì mỗi tháng cũng chỉ được gần 1 triệu đồng, trong khi chi phí lo sinh hoạt hằng tháng dôi lên trên 1 triệu, chưa nói đến chuyện thuốc thang điều trị cho cháu Cường mỗi tháng” - chị Nguyệt méo mó khóc nói.

Nước mắt mỗi lúc thêm tuôn trào theo lời kể, chị Nguyệt lại càng ôm chặt bé Cường vào lòng như để tạm quên những nghiệt ngã cuộc đời. Thấy mẹ khóc, cô bé Trần Thị Thiên Quý chỉ biết đứng nép mình vào một góc nhỏ căn nhà lặng đi. 

Xót thương hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt, ông Nguyễn Khoa, tổ trưởng tổ dân cư số 5, thôn Tây, xúc động tâm sự: “Cái số kiếp nghèo khó, bế tắc sao cứ mãi lưu cữu trên những số phận bất hạnh này. Hoàn cảnh chị Nguyệt thật không biết phải dùng từ gì để nói hết cái nghèo, cái khổ, túng quẫn… Nhà chị Nguyệt là hộ nghèo gần chục năm qua. Từ ngày con sinh ra bệnh tật, rồi chồng mất, chị Nguyệt đã làm cật lực và vất vả quá nhiều, ngay cả căn nhà đang ở cũng phải mượn tạm nhà ông bà nội để tá túc qua ngày nuôi các con. Thật đáng thương nhưng biết làm gì hơn khi cuộc sống đại đa phần người dân xứ đảo còn nghèo khó”.

Hà Kiều

Bình luận(0)