Ông lão 80 tuổi gồng mình nuôi con tâm thần

Google News

(Kiến Thức) - Hàng chục năm qua, ông lão ấy đêm nào cũng thao thức mất ngủ. Ở cái tuổi gần đất xa trời ông vẫn còn nặng lòng lo âu về người con gái điên dại.

Người dân sinh sống trong thôn An Bình, xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ai cũng cảm thấy xót lòng khi nhắc đên gia cảnh của ông Phạm Ngọc Đãng, 80 tuổi, vẫn đèo bòng thêm cô con gái tâm thần. 

Ông Đãng và con gái tâm thần sống dưới căn nhà tuềnh toàng, mối mọt.

Vợ mất sớm do bạo bệnh, ông một thân nuôi 3 cô con gái mà mỗi người lại mang một số phận bất hạnh. Trong đó, chị Phạm Thị Nghiên (SN 1963) bị điên loạn một thời gian rồi mất trong tai nạn giao thông thảm khốc. 

Người con thứ 2, chị Phạm Thị Thêm (SN 1975) cũng có số phận nghiệt ngã. Ông Đã chia sẻ: “Tội nghiệp lắm chú ạ! Nó chả biết gì cả, sống vô thức như vậy đã hơn 10 năm nay rồi. Thời con gái có rất nhiều trai làng, xã bên sang dạm hỏi. Vì thương bố chưa chịu lấy chồng sớm nên nó đi làm công nhân ở tận tỉnh Đắk Lắk. Vào đó làm không được bao lâu thì sức khỏe yếu dần đi, đến khi trở về nhà ốm đau triền miên. Tôi cố gắng chạy chữa nhưng không khỏi, lâu sau sinh ra ngớ ngẩn, tâm thần thế này”.

Thấy khách lạ đến nhà, chị Thêm có vẻ thất thần sợ hãi, chạy vụt ra ngoài sân để tìm chỗ lẩn chốn rồi bật lên nhưng tiếng nói loạn xạ. Trong nhà người cha già khắc khổ vừa tâm sự với chúng tôi vừa khóc.

Nhìn chiếc giường nơi chị Thêm nằm đã cũ mục, rách tươm. Mỗi lần vùng vẫy chị biến căn nhà nhỏ thành bãi chiến trường hỗn độn. Ông Đãng nghẹn giọng cho biết, nhiều lần chị phát bệnh dữ dội cả ngày ngồi trong nhà la hét, hết chửi bới rồi xé màn, vò chăn gối… Có lần chị khóc tức tưởi, không ăn uống tới 3 ngày cho đến khi sức lực cạn kiệt, ánh mắt man dại, lả lướt đi.

Để có miếng ăn nuôi con, mặc dù đã 80 tuổi, ông vẫn phải thức khuya dậy sớm ra đồng cấy hái hơn 2 sào ruộng. Đôi mắt của ông trũng sâu, thâm quầng vì những ngày mưa rét phơi thân ngoài đồng.

Một người hàng xóm mang cho ít lông ngan, ông Đãng cố gắng ngồi nhặt nhạnh tỉ mỉ từng chiếc để bán lấy tiền mua rau xanh cho bữa cơm trưa.

Vất vả là vậy, ban tối về giấc ngủ của ông cũng không được trọn vẹn, tâm trạng luôn bất an, ông nơm nớp lo sợ người con gái điên dại của mình mỗi lúc lên cơn trong đêm khuya thanh vắng.

“Đêm mùng 4 Tết vừa qua tôi mới chợp mắt thì Thêm nó lên cơn điên dữ dằn lắm. Nó lồng dậy rồi chạy vọt ra giường tôi lấy tay ghì chặt cổ lại, cố sức bóp nghẹt. May mắn sao hàng xóm biết được sang lôi nó ra không tôi khó thể sống được đến nay”, ông Đãng nhắc lại trong buồn tủi.

Tuổi già sức yếu, bệnh tật trong người nhưng bữa cơm của ông chỉ đơn giản có bát rau luộc. Ông bảo có cơm ăn là tốt lắm rồi. Nhiều hôm nhà hết gạo ông toàn uống nước lã để cầm hơi. Người con gái cả lấy chồng xa, đói nghèo cũng không giúp được gì cho bố cả. Số tiền trợ cấp dành cho chị Thêm là 180.000 đồng/ tháng, chừng ấy chỉ thuốc thang cho hai bố con đã không đủ. Thấy hoàn cảnh khó khăn, có người hàng xóm còn cảm thương biếu vài ba lạng thịt để ông lâu ngày được một bữa ngon.

Chị Đinh Thị Huệ, hàng xóm nhà ông Đãng cho biết: “Chúng tôi ai cũng thương ông Đãng, ở cái tuổi sắp về với tổ tiên rồi mà ông cụ vẫn còn gồng mình chăm sóc cho đứa con tâm thần. Thương ông chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi động viên”.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Bí thư chi bộ thôn An Bình cho biết: “Trường hợp ông Đãng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sinh ra ba người con gái đến nay người mất, người còn đều để lại nỗi đau buồn cho ông cụ. Các chính sách ưu đãi của thôn xóm chúng tôi vẫn luôn quan tâm ưu tiên hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ cũng chỉ được phần nào, vẫn mong sao qua báo chí, các nhà hảo tâm biết đến cùng chung tay giúp đỡ cho ông vợi bớt khó khăn”.
Thanh Tuyển

Bình luận(0)